Kỷ Lâm Oanh gật đầu, "Mông mẫu thân của đệ tử bôn ba nhiều nơi, may mắn lấy được một viên Định Phục Đan, nhưng không ngờ nó đã bị kẻ trộm cướp mất ba năm trước, mãi mới lấy lại được."
Nói được vài câu thì nàng đã kiệt sức, hít lấy vài hơi, rồi nàng mới tiếp tục nói "Ai ngờ đan dược này hình như bị hư, hơn phân nửa là do cái tên tặc nhân kia bảo quản không tốt, đệ tử không hề phát giác ra trước khi nuốt vào... Cho đến thời khắc đột phá hôm nay, độc quỷ kia đột nhiên áp chế không nổi."
Nàng cúi đầu xuống, chán nản nói "Chuyện sau đó đệ tử cũng không rõ, dường như là độc tính phát tác dẫn đến thần chí không tỉnh táo, đả thương Lý sư tỷ cùng Hải sư thúc..."
"Haizz," Cát sư bá biết rõ Kỷ Lâm Oanh làm người như thế nào, cũng chưa từng nghe nói nàng cùng Hải sư muội hoặc Lý sư điệt có thù gì, lập tức nhíu mày gật đầu, "Chuyện có lẽ là như thế... Chỉ là không biết Hải sư muội có thể khôi phục lại được nữa hay không."
Nàng vừa nói vừa dùng hai ngón tay đặt ở trên cổ tay của Kỷ Lâm Oanh, rót một chút linh lực vào, "Mặc dù khí huyết trong cơ thể ngươi vẫn còn có chút lộn xộn, nhưng nói chung là không có cảm giác hung ác nữa. Độc này dường như là bị áp chế rồi sao?"
Kỷ Lâm Oanh vừa rồi cũng nghe Hồ Duệ kể lại chuyện đã xảy ra, gật đầu nói "Vừa rồi đệ tử bị nhấn chìm trong thủy đàm, cái cảm giác nóng nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031866/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.