Kỷ Lâm Oanh dần dần cảm nhận được mắt, tai, mũi, miệng... chỉ là, dường như có hai thứ mềm mại nóng bỏng quấn chặt lấy môi của mình, hơi thở nam tính phả vào trên mặt.
Nàng hao hết tất cả khí lực, rốt cuộc hơi mở hai mắt ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú nhưng thần sắc lại lo lắng, đang kề sát ở trên mặt mình, mà môi của hắn càng là nhanh chóng ấn xuống...
Hứa Dương, là hắn?!
Đột nhiên, nàng cảm thấy có thứ gì đó trong phổi tràn ra bên ngoài, lập tức ho dữ dội không kìm chế được.
Một lúc lâu sau, cơn ho cũng ngừng lại, cuối cùng nàng cũng hít vào một hơi không khí, mùi thơm ngát ngọt ngào, không biết có phải là do lẫn cả mùi của hắn hay không.
Hứa Dương dùng sức vỗ mạnh lên bãi cỏ bên cạnh, ngẩng đầu thở dài một hơi, "Quá tốt rồi! Coi như ngươi không chết!"
Hồ Duệ nghe thấy tiếng ho kia, cũng vội vàng quay người lại, lập tức kinh ngạc nói "Trời ạ! Hứa sư thúc, ngài thật sự cứu sống được nàng rồi!"
Hứa Dương xoa xoa cánh tay đau nhức, nhếch miệng cười một tiếng, "Việc của ta cả thôi, chuyện nhỏ."
Kỷ Lâm Oanh mê mang chuyển động đôi mắt, nhìn về phía Hứa Dương, mãi một lúc sau mới nói ra mấy chữ, "Là ngươi, đã cứu ta sao?"
Hứa Dương vỗ vỗ Hồ Duệ, "Không chỉ một mình ta. Hồ sư điệt đem ngươi vớt lên bờ, ta làm hồi sức tim phổi cho ngươi, À... Chỉ là một loại thuật cấp cứu thôi. Cũng may mà thân thể ngươi rắn chắc, đều bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031868/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.