Tả Ngọc Thu sớm đã tức giận đến nỗi bốc hỏa, chỉ nghĩ tới việc chặt con chim chết tiệt này thành tám mảnh, nào còn có thể hiểu được ý tứ của nó, lúc này tốc độ không giảm chút nào, lao thẳng đến.
Hải Yến kinh hãi, mỏ chim mổ vào cửa lồng một cái, mổ một mảnh linh văn nhỏ, sau đó ngậm then cài cửa dùng sức rút ra.
Tả Ngọc Thu vừa lao tới phạm vi xạ trình linh thuật của mình, liền nghe thấy một tiếng vang nhỏ "Kèn kẹt", cánh cửa đại môn của chiếc lồng cao gần hai trượng mở ra trước mặt, con Thiết Bá Viên bên trong đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn lúc này dẫm chân xuống, trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra.
Con Thiết Bá Viên này tuy nói là tứ giai yêu thú, nhưng linh lực tương đương với nhân loại Luyện Khí Tứ Trọng, nhục thân của con trước lại mạnh hơn người sau không biết gấp bao nhiêu lần.
Giống như kiểu Tả Ngọc Thu này, dùng linh thuật mạnh nhất đánh trúng con Thiết Bá Viên mười lần, cũng chưa chắc có thể giết chết được nó.
Mà con Vượn Yêu chỉ cần nhẹ nhàng tặng cho hắn một vả, là có thể đem hắn đánh cho nát bét.
Đừng nói là hắn, ngay cả người Luyện Khí Lục Thất Trọng, gặp phải gia hỏa này cũng chỉ có thể tránh đi.
Hải Yến thấy Tả Ngọc Thu bắt đầu chậm rãi lui lại, lập tức đắc ý kêu lên hai tiếng "Quạ quạ", ý đó là, "Tiểu tử, sao không tới nữa à?"
Hứa Dương vừa mới thay quần áo sạch sẽ xong, chợt nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031905/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.