Trời hơi hửng sáng.
Trên đỉnh Hồng Vân Phong truyền đến trận trận tiếng Hạc kêu.
Hứa Dương chậm rãi thở ra một hơi, đứng lên, cảm nhận được linh lực trong cơ thể, hài lòng gật đầu nói, "Cứ theo tốc độ này, đoán chừng sẽ sớm có thể đạt tới Luyện Khí Nhị Trọng.
"Ngũ giai yêu thú hút được quả nhiên đủ thoải mái!"
Hắn chợt cười khổ, "Chỉ là giá cả quá đắt, một con sáu khắc Thanh Linh Dịch. Chờ sau khi Luyện Khí Nhị Trọng, nếu muốn duy trì mức tốc độ lên cấp này, chỉ sợ cũng phải cần lục giai yêu thú..."
Hắn nhớ tới cái giá mà Trình Bình báo ngày hôm qua cho lục giai yêu thú —— tám khắc Thanh Linh Dịch —— không khỏi thở dài một tiếng, "Nghèo, thật đúng là một vấn đề."
Lời này nếu để cho người bên ngoài nghe được, khẳng định là sẽ phun ra một ngụm máu không thôi —— mới có nửa tháng ngài đã tiêu tốn hơn bốn mươi khắc Thanh Linh Dịch! Còn không biết xấu hổ khi khóc than sao? Ngay cả như thân nhi tử của Tông chủ cũng không có đại gia giống ngài như thế!
Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng mình sẽ phải đến cái dị cảnh gì đó kia, tốc độ đề cao tu vi chỉ có thể nhanh không thể chậm, nhất định phải tìm cách kiếm chút tiền mới được.
Hứa Dương đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy bên ngoài phòng có người cao giọng nói "Hứa sư thúc, có vị..."
Đệ tử ngoại môn kia lời còn chưa dứt, liền bị giọng nói chói tai của một nam tử cắt ngang, "Hứa Dương! Ngươi mau ra đây cho ta!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031907/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.