Trình Bình vội vàng thấp giọng nói "Tả sư đệ? Không phải đã nói rằng ở trước mặt ngoại nhân đừng có gọi ta như vậy rồi sao?"
"A...!" Tả sư đệ khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, "Ta quên mất, Trình sư tỷ..."
Trình Bình áy náy quay đầu cười một tiếng với Hứa Dương, lúc này mới nói với Tả sư đệ "Chỉ bị thương ngoài da, không sao."
"Vậy thì tốt..."
Tả sư đệ vừa mới nói được ba chữ, Trình Bình liền hướng hắn khua tay chặn lại, "Ta còn có chuyện, đợi lát nữa rồi nói."
"Ah..."
Tả sư đệ thấy nàng không chút do dự xoay người, không khỏi giận dữ dậm chân, lại nhìn thấy Trình Bình cực kỳ khách khí nói với nam tử lúc trước kia "Hứa sư thúc, đi bên này."
Hắn mang theo sự ghen tuông liếc nhìn khuôn mặt nam nhân kia, lại lập tức đồng tử co rụt lại —— mày kiếm hắc phát, mắt đẹp như sao, môi đỏ răng trắng, đẹp trai đến nỗi làm cho nam nhân như hắn cũng vì đó mà phải run sợ.
Tả sư đệ đáy lòng ở chỗ sâu nhất trong nháy mắt dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt!
Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, một tay túm lấy Nguyệt Cầm từ trong tay tùy tùng của mình, bước nhanh đuổi theo bóng lưng Trình Bình, "Bình tỷ... Trình sư tỷ chờ ta một chút."
Trình Bình tiễn Hứa Dương đến bên ngoài đại môn của Ngự Dị Điện, chắp tay nói "Hứa sư thúc đi thong thả."
Hứa Dương đang định lấy ngọc bay ra, nhưng chợt nhớ tới cái gì, hỏi Trình Bình nói "Vậy, Trình sư điệt có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031960/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.