Hứa Dương cũng không biết cần mấy con yêu thú cho đủ, thế là ngoài bốn con yêu thú thụ thương kia lại mua thêm một con tứ giai Huyết Túc Lang.
Sau một hồi đòi hỏi quấy nhiễu qua lại, cuối cùng Trình Bình thực sự cũng không thể chịu đựng được nữa, đành giảm giá còn hai thành bán cho hắn, cũng chính là giá bốn khắc Thanh Linh Dịch.
"Những con yêu thú này đệ tử lập tức kêu người đi chuẩn bị, sẽ mau chóng đưa đến chỗ ở của sư thúc." Trình Bình nói, "Ngài xem còn có chuyện gì khác nữa không?"
"Hết rồi." Hứa Dương vừa rồi tuy là thân rơi hiểm cảnh, có điều cũng may hữu kinh vô hiểm, nhưng lúc này lại nhặt được món hời lớn, ngược lại là rất vui vẻ, "Vậy Trình sư điệt bận gì thì làm đi, ta đi về trước."
Trình Bình thật không dễ dàng đuổi được vị "Cuồng ma mặc cả" này, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng nói "Ta tiễn sư thúc ra ngoài." Nhưng trong lòng đang thầm than, Thanh Linh Dịch của con Huyết Túc Lang còn thiếu kia chắc mình phải bù lại cho tông môn rồi.
...
Bên ngoài Ngự Dị Điện, một dòng suối trong vắt chảy qua.
Hoa sen dưới suối đang đua nhau nở rộ, dưới làn gió quét, màu đỏ sẫm, đỏ nhạt, xanh đậm, xanh nhạt đung đưa nhảy múa, mê hoặc lòng người.
Một nam tử trẻ tuổi cao gầy đang đi dạo bên bờ suối có mấy nữ đệ tử vây quanh.
Mặc dù hắn đang mặc trường sam màu xanh của tông môn, nhưng lại buộc một dải lụa màu trắng có hoa văn quanh eo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-dung-tay/2031961/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.