Ngồi chồm hổm trong nhà xí một hồi lâu, rốt cuộc cũng thông xong xuôi, ra khỏi nhà xí, đi tới phòng ngoài, sửa sang lại quần áo. Sau khi rời khỏi mới phát hiện đã không thấy nha hoàn dẫn mình đến lúc nãy nữa.
Đường Thải Nhi hà hơi, chà chà tay, theo trí nhớ quay lại.
Bên tai vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, nàng cảnh giác nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Sau lại cảm thấy mình quá căng thẳng rồi, nơi này là Hoàng cung, có người đi lại là chuyện bình thường.
Một mạch đi về phía trước, tiếng động nho nhỏ kia cũng đi theo không xa không gần. Đường Thải Nhi dừng bước, cau mày nhìn trong bóng tối. Hình như có một bóng người nho nhỏ, đang nấp sau bụi cỏ.
Đường Thải Nhi nheo mắt, khom người bước từng bước đi đến nơi đó.
Tiếng động nhỏ ấy lại từ từ ngừng lại, vận hết sức híp mắt nhìn người tới.
Đường Thải Nhi nghiêng đầu: "Là ai?"
Bóng đen kia không trả lời, còn phát ra tiếng quái dị, không giống động vật, cũng không giống tiếng người.
Lúc này, gió lạnh thấu xương thổi qua, Đường Thải Nhi nắm thật chặt vạt áo, nuốt nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình không phải tình cờ đụng phải thứ gì không sạch sẽ chứ.
Cước bộ đang cứng ngắc, khi không biết nên tiến hay lùi thì bóng đen trong bụi cỏ đột nhiên lao ra. Đường Thải Nhi “A!“ Một tiếng, thân thể vội vàng lui về phía sau. Bóng đen chạy sát qua người, giữa lúc tiếng sấm rền vang lại lủi vào bụi cỏ phía đối diện.
Tiếng động nhỏ đi xa một chút, Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266467/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.