Tịch Thanh đứng ở cửa động có phần lo lắng nhìn khu rừng phía xa, không biết Dạ Ngu Ngốc rốt cuộc đã đi đâu. Mắt thấy trời đã sáng, tại sao vẫn chưa về chứ?
Đang bất an đi qua đi lại, đã thấy Dạ Ngu Ngốc ôm Đường Thải Nhi nhẹ nhàng tiếp đất.
"Sao lại thế này?" Tịch Thanh nhìn ống tay áo loang lổ vết máu của Đường Thải Nhi, không khỏi căng thẳng, "Nữ nhân ngươi sao lại để bị thương đến thế này?"
Đường Thải Nhi vừa muốn cảm động, nhưng sau khi nghe xong câu kia, ý cảm động lập tức bị đập tan thành mây khói. Bởi vì thân thể không còn chút sực lực nào, vốn định nổi giận nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Cánh tay run run muốn chỉ hướng Tịch Thanh, cuối cùng vẫn vô lực buông thõng, "Tịch Thanh. . . . . ."
Dạ Ngu Ngốc đặt Đường Thải Nhi lên đống rơm, ngẩng đầu lo lắng nhìn Tịch Thanh, "Tiểu Tịch Tịch, làm sao bây giờ đây? Nương tử nàng bị sao. . . . . ."
Tịch Thanh vung vạt áo lên, ngồi chồm hổm ở bên Đường Thải Nhi, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng không khỏi cau mày, "Chẳng lẽ vì mất máu quá nhiều sao?"
Đường Thải Nhi yếu ớt lắc đầu, "Ta trúng độc. . . . . ."
"Là ai hạ độc? !"
"A! Ai muốn hại nương tử! Dạ Nhi sẽ giết hắn!"
Đường Thải Nhi trợn trắng mắt, nhìn hai nam nhân đang kích động trước mặt, thở một hơi thật dài, "Là tự ta hạ độc!"
". . . . . ."
"Nương tử. . . . . ."
Đường Thải Nhi thở hổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266503/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.