Bên trong sơn động.
Tịch Thanh đặt Liễu Chiêu Vân đang hôn mê bất tỉnh lên đống rơm, đắp kín chăn cho nàng.
Dạ Ngu Ngốc đứng ở một bên, dùng khăn màu trắng lau vết máu trên đoản đao, thỉnh thoảng nâng mắt nhìn bóng của lưng Tịch Thanh.
"Dạ Nhi, ai giúp ngươi dịch dung vậy?" Tịch Thanh xoay người lại, đi đến chỗ Dạ Ngu Ngốc, nhìn khuôn mặt xa lạ của hắn tò mò hỏi.
Chẳng lẽ là Đường Thải Nhi? Không thể nào. . . . . . Nữ nhân kia còn có bản lĩnh này sao?
Dạ Ngu Ngốc tra đoản đao vỏ đao, gãi gãi hai má cười ha ha, "Là nương tử làm cho, nói là làm như vậy Dạ Nhi sẽ an toàn nha ~" vừa nói đôi mắt tròn chuyển một vòng, vẻ mặt hưng phấn túm ống tay áo của Tịch Thanh, "Làm sao tiểu Tịch Tịch biết là Dạ Nhi vậy? !"
Khóe mắt Tịch Thanh giật giật, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai của Dạ Ngu Ngốc, "Cái này. . . . . .Trong thiên hạ ngoại trừ Dạ Nhi ngươi, không có ai gọi ta là tiểu Tịch Tịch . . . . . ."
"A ~ thì ra là vậy." Dạ Ngu Ngốc bĩu môi gật đầu, lại cắn cắn môi dưới hình như đang nghĩ tới cái gì, nheo mắt lại nhìn về phía Tịch Thanh, "Tiểu Tịch Tịch có phải đang đói bụng hay không? Ta đi bắt gà rừng cho ngươi nha!"
"Này, bên ngoài trời tối lắm, chờ trời sáng đi."
Dạ Ngu Ngốc hoàn toàn không nghe Tịch Thanh khuyên bảo, lắc mình một cái biến mất trong màn đêm.
Tịch Thanh sững sờ tại chỗ, lắp bắp nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266504/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.