"A. . . . . . Đầu của ta sao lại đau như vậy. . . . . . A. . . . . . Cổ của ta" Đường Thải Nhi ôm cổ rên rỉ mở hai mắt. Màn trướng thuần trắng đập vào mắt. Hai mắt của nàng dần dần tìm thấy tiêu cự, "Đây là. . . . . . Đâu? !"
"Cái thứ màu đen này thật đáng sợ! Không muốn cho nương tử của ta uống đâu!"
Tiếng Dạ Ngu Ngốc truyền vào từ bên ngoài, Đường Thải Nhi vội vàng ngồi dậy, nhìn xuyên qua cửa sổ mơ hồ có thể thấy được thân ảnh cao lớn của Dạ Ngu Ngốc lúc ẩn lúc hiện ở trước cửa.
"Nhưng mà công tử, đây là chén thuốc mà thiếu gia nhà ta cố ý để cho phòng bếp chuẩn bị, người không hy vọng công tử bên trong sẽ nhanh tỉnh lại sao?"
"Uống cái này là nương tử của ta có thể tỉnh lại sao?"
"Éc. . . . . . Đúng vậy, nương. . . . . . Tử. . . . . . Của công tử có thể tỉnh lại."
Đường Thải Nhi nghe Dạ Ngu Ngốc cứ mở miệng ra là nương tử, nương tử, trước mặt không khỏi tối sầm, yếu ớt vô lực dựa vào đầu giường, trào ra nước mắt.
Cửa phòng được đẩy ra, Dạ Ngu Ngốc bưng chén thuốc đi vào, nhìn thấy Đường Thải Nhi đã ngồi dậy dựa vào đầu giường, bộ mặt không khỏi vui mừng, "Nương tử, ngươi tỉnh rồi!"
Đường Thải Nhi cúi đầu, nắm chặt áo ngủ bằng gấm trong tay, không còn khống chế được, cầm gối ném vào Dạ Ngu Ngốc. "Nói ngươi biết bao nhiêu lần rồi! Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266543/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.