Ban đêm gió lớn, trên đường nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa đơn bạc và tiếng bánh xe. Đường Thải Nhi lần nữa ngửa đầu ngáp một cái, con đường phía trước gần như không thấy rõ, may nhờ sau lưng còn có một chỗ tựa lưng ấm áp.
Phóng tầm mắt nhìn một mảnh đen kịt, u ám, thấp thóang nhìn thấy con đường nhỏ mơ hồ không rõ. Ban đêm vào đầu hạ có chút ấm áp, láng máng còn có thể nghe tiếng côn trùng kêu, lại khiến cho màn đêm có chút quỷ dị.
"Nương tử, chúng ta đi chậm một chút, phía trước có người! Không nên đụng vào người ta, he he." Giọng nói êm tai, dễ nghe của Dạ Ngu Ngốc vang lên từ phía sau.
"Cái gì? !" Đường Thải Nhi vội vàng nheo mắt nhìn về phía trước, quả nhiên có bốn, năm bóng người chuyển động, "Ngu ngốc, sao ngươi nói nhỏ như vậy!" Vừa nói hai tay nắm chặt dây cương, cả người cảnh giác hơn. Đêm khuya xuất hiện ở nơi hoang vu thôn dã tuyệt đối có vấn đề! Không phải là vận tiêu chính là cướp tiêu!
"Dạ Ngu Ngốc, đợi lát nữa theo sát phía sau của ta, cầm tay của ta không được buông ra, có nghe không!" Đường Thải Nhi ghé sát Dạ Ngu Ngốc thấp giọng nói.
"Sao cơ? . . . . . ."
Không chờ Dạ Ngu Ngốc hỏi thêm, mấy bóng đen kia đã nhanh chóng tiến tới gần, nhanh như chớp, một thanh trường đao gọn gàng bổ tới hai người Đường Thải Nhi. Trong nháy mắt ba người sau lưng kinh tỉnh, không hề do dự, từ bên hông rút ra trường đao vây quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266544/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.