Mỹ nam cười ngọt ngào, gục vào trong ngực Đường Thải Nhi, "Nương tử ~"
"Wey Wey Wey! Ngươi tránh ra cho ta, đứng ngay ngắn vào!" Đường Thải Nhi đẩy mỹ nam trong ngực ra, người phía sau trong nháy mắt lộ ra bộ dạng ủy khuất, nàng không không nhịn được mở miệng nói, "Việc này, vừa rồi là ta không đúng."
"Nương tử?"
"Ta không nên bán ngươi vào Hồng lâu, nhưng ta đã cứu ngươi ra lại không nói là sẽ nuôi ngươi! Tự mình về nhà đi!"
"Nương tử. . . . . ."
"Không được dùng bộ mặt đáng thương đó nhìn ta! Ta không dư tiền để nuôi ngươi!"
Mỹ nam quệt miệng cúi đầu, ánh mắt ngây thơ, vô tội của hắn làm cho ai nhìn cũng nghĩ Đường Thải Nhi đang ăn hiếp "Tiểu hài nhi".
"Ngươi ngươi ngươi. . . . . ." Đường Thải Nhi đỏ mặt, căm tức nhìn mỹ nam nhưng trên thực chất nàng thầm chửi trong lòng là ý chí của mình không đủ kiên định, không ngờ lại bị sắc đẹp làm cho mê muội.
Thật ra thì Đường Thải Nhi là một sắc nữ thứ thiệt, chẳng qua là tự nhận rụt rè mà thôi.
"Nương tử ~" hai môi chạm vào nhau lần nữa phát ra một loại tình cảm dồi dào nào đó, mơ hồ cảm nhận có thể coi là "Yêu".
Đường Thải Nhi đang muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy mỹ nam quần áo tả tơi còn lộ ra một bên vai, cảnh sắc lồ lộ ra trước mặt làm cho cơn tức giận không cánh mà bay, nàng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, hái hoa bất lợi mà!
Âm thầm thò tay vào bọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266546/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.