"Nương tử" Mỹ nam ngồi ở bên giường, đôi mắt bên ngoài yêu mị bên trong lại thuần khiết, ánh mắt tội nghiệp nhìn Đường Thải Nhi, đôi môi đỏ mọng mở ra rồi mím lại, tuyệt đối mê người.
"Đồ Ngốc, ngươi tên là gì?"
"Nương. . . . . ."
"Ngừng! Công tử xin chú ý, là ngươi, không phải là ta! Ta gọi là Đường Cảnh không phải nương tử!"
"Đường ~ Cảnh ~ nương tử!"
Đường Thải Nhi ngồi trước bàn tròn, sau khi nghe thấy một tiếng nương tử lần nữa, cặp mắt hầm hầm nhìn mỹ nam trước mặt.
Chứng bệnh ngốc nghếch này không phải là không thể trị hết, chẳng qua quá trình trị liệu vô cùng rườm rà, không thể thiếu Ngũ Độc quả cũng là thứ mà người trong võ lâm luôn tha thiết ước mơ. Đừng nói là muốn có được Ngũ Độc quả, hiện tại chỉ cần có người đứng ở cửa kêu một câu "Ta muốn Ngũ Độc quả", đoán chừng một giây tiếp theo trên cổ họng của hắn sẽ bị một thanh phi đao cắm vào không chút lưu tình.
Quan trọng hơn là, Đường Thải Nhi nàng cũng không phải là người tốt gì, tại sao phải cứu một người chỉ là tình cờ gặp như vậy? ! Hơn nữa còn là một người bị trúng kỳ độc ấu si? !
Không lợi mà mưu, mình còn phải bỏ ra hai trăm bảy mươi lượng bạc. Cuộc buôn bán này tính thế nào cũng tính không ra, phải sớm tìm ra biện pháp mới được.
"Ngươi có đói bụng không?" Đường Thải Nhi biến đổi hé ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng sinh ra một diệu kế.
Mỹ nam nghệch đầu suy nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-xin-nhe-chut/266547/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.