Quý Tri Duyên dựa vào vai anh khóc một hồi lâu, cho đến khi áo trên vai anh ướt đẫm cô mới ngẩng lên. Lâm Việt Hành nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cô, nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi về phía trước, không nói gì thêm.
Đi được một lúc, Quý Tri Duyên mới lấy điện thoại ra, thấy anh và Quý Ngôn đã gọi cho mình rất nhiều cuộc, cô nói: "Điện thoại để trong túi, không nghe thấy, xin lỗi, làm phiền cậu rồi."
Lâm Việt Hành nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, "Nhắn tin cho anh trai cậu, đừng để anh ấy lo lắng."
Quý Tri Duyên lau nước mắt, nghe lời anh chuẩn bị nhắn tin cho Quý Ngôn. Vừa mở hộp thoại, tin nhắn của Quý Ngôn đã đến, nói là đã biết Quý Văn Danh ở đâu rồi.
Cô lập tức tỉnh táo lại, Quý Ngôn gửi cho cô một định vị, là một cửa hàng tiện lợi. Cô buông tay Lâm Việt Hành, đưa định vị cho anh xem, "Cậu lái xe đến à? Chúng ta đến chỗ này, bố tôi ở đây."
Anh nhìn lướt qua, không nói gì, "Ừ."
Hai người lên xe, không bao lâu đã đến nơi. Cô nhanh chóng xuống xe, không thấy Quý Văn Danh, chỉ thấy Quý Ngôn đang đứng một bên. Cô chạy tới nắm lấy tay áo anh, [Anh].
Quý Ngôn quay đầu lại, nhìn về phía bên trái, [Bố ở đằng kia].
Ánh mắt Quý Tri Duyên hướng về phía đó, Quý Văn Danh đang ngồi một mình trên ghế dài ăn bánh mì, bên cạnh là vali của ông. Lưng ông hơi còng xuống, không thẳng. Nước mắt lưng tròng, cô đột nhiên nghĩ đến hai năm nay, Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410018/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.