Cô từ từ tiến lại gần anh, nhưng bị anh che miệng lại: "Bố cậu vẫn còn ở đây, cậu không sợ lát nữa tôi bế cậu vào phòng tôi sao?"
Quý Tri Duyên thở dài: "Bây giờ tôi đúng là tiến thoái lưỡng nan."
"Xin lỗi mẹ cậu, quay về là được rồi." Lâm Việt Hành nói.
"Nhưng tôi không sai tại sao phải xin lỗi?" Quý Tri Duyên đứng dậy tranh luận với anh: "Không thể vì bố mẹ là trưởng bối mà cho rằng chúng ta là con cái thì thế nào cũng sai, tôn trọng là phải có qua có lại."
"Chuyện đúng là như vậy." Lâm Việt Hành phân tích với cô: "Chuyện của bố mẹ cậu nói thế nào cũng không liên quan nhiều đến cậu, cậu không thể dùng suy nghĩ của mình để áp đặt lên họ. Cậu cảm thấy tốt, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, không có nghĩa là mẹ cậu cũng nghĩ như vậy. Tuy là một gia đình nhưng mỗi người đều là một cá thể độc lập. Bố mẹ tôi cãi nhau, tôi và chị gái đều đứng ngoài, tôi và chị gái đánh nhau bố mẹ tôi cũng không quản. Chuyện của hai người thì để hai người tự giải quyết. Cậu can thiệp quá nhiều lại không tốt, cho dù cuối cùng họ thật sự không thể hòa thuận được thì cũng đành chịu thôi."
Quý Tri Duyên nghe xong nói: "Có phải suy nghĩ của tôi quá phiến diện không? Nếu tôi còn nhỏ, không có khả năng tự lo liệu cho bản thân, như vậy có phải tôi cũng đang 'trói buộc' mẹ tôi không?"
Anh vỗ nhẹ vào người cô: "Đừng quản họ quá nhiều, hãy sống tốt cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410021/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.