Tối đó, Quý Tri Duyên bê bát về nhà. Trịnh Di vừa lúc dậy rót nước, thấy cô như vậy liền hỏi: "Lại sang nhà đối diện rồi à?"
"Vâng, con nói chuyện với bố một lát." Cô từ tốn nói: "Mẹ, con chỉ nói chuyện với bố thôi mà."
Trịnh Di cười: "Ông ấy là bố con, con muốn nói gì với ông ấy thì nói, sợ gì mẹ? Muốn tìm ông ấy thì cứ đi, chỉ cần ông ấy đừng bước chân vào nhà này là được."
"Mẹ." Quý Tri Duyên đi tới kéo tay bà: "Mẹ cho bố về đi, hai năm nay mẹ cũng nhớ bố lắm mà, đúng không? Bố cũng hối hận rồi, hối hận lúc trước không nên bỏ đi dứt khoát như vậy."
"Con nghĩ trên đời này có thuốc hối hận sao?" Trịnh Di nói: "Không phải mẹ bắt ông ấy đi, là ông ấy tự muốn đi. Mẹ từ trước đến nay đều như vậy, ai muốn rời bỏ mẹ thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Chuyện của con và bố con là chuyện của hai người, không liên quan đến mẹ. Sau này muốn gặp ông ấy cũng không cần phải giấu giếm mẹ."
Quý Tri Duyên lo lắng nói: "Không phải con giấu mẹ, mẹ biết con và anh trai đều không nỡ xa bố, con cũng không muốn gia đình mình phải sống ở hai nơi. Con chỉ muốn một điều rất đơn giản, cả nhà bốn người chúng ta sống vui vẻ bên nhau, giống như trước đây, con không muốn gì khác, chỉ có như vậy con mới vui."
Trịnh Di nghiêm túc nói: "Còn nhớ lúc nhỏ mẹ đã nói với con điều gì không? Mẹ chọn sinh con ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410045/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.