Động tác của Lâm Việt Hành dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, "Nghĩ đến tôi?"
"Nghĩ đến tôi cái gì?" Anh nói: "Tôi đang ở trước mặt cậu mà cậu còn nghĩ đến tôi?"
Quý Tri Duyên suy nghĩ một hồi, vẫn chưa nghĩ ra nên đáp lại thế nào, bây giờ cô cũng không muốn nhắc lại chuyện lúc đó, sự im lặng của cô như kích thích Lâm Việt Hành, anh từng bước dồn ép, "Cậu nói đi, cậu nghĩ đến tôi cái gì?"
"Tôi... tôi đang nghĩ cậu lớn như vậy rồi đã từng khóc chưa?" Cô nói.
"Cậu hỏi cái gì vậy? Sao tôi lại khóc, trước giờ chưa bao giờ rơi nước mắt càng không biết đó là cảm giác gì." Anh nói.
"..."
Hai người im lặng một lúc, Lâm Việt Hành nói: "Thôi được rồi, ra ngoài bôi thuốc cho cậu."
"Ồ."
Anh nắm cổ tay cô, không chạm vào vết thương, dẫn cô ra ngoài, liếc mắt nhìn Tôn Dạng đang ngồi trên ghế sofa, "Nhường chỗ."
Tôn Dạng nhìn sang, "Hai người ra ngoài còn nắm tay à?"
"Tay tôi bị bỏng." Quý Tri Duyên nói.
"Hả? Cậu không sao chứ?" Thôi Nhiễm nghe thấy liền đứng dậy nói.
"Không sao, bôi chút thuốc mỡ là được." Quý Tri Duyên nói: "Tủ ở cửa bên kia có hộp thuốc, lấy giúp tớ với."
"Ồ ồ, được." Thôi Nhiễm nhanh chóng đi qua.
Cô tới tủ thuốc lấy hợp thuốc đưa qua, Lâm Việt Hành tìm được thuốc mỡ trị bỏng bên trong, mở ra nhẹ nhàng bôi lên vết thương, lại thổi nhẹ một cái, "Đau không?"
Câu hỏi vừa dứt, cửa được mở ra, Quý Ngôn đi vào, phía sau còn có Sầm Du, hai người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410063/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.