Anh không hề nhẹ tay, Quý Tri Duyên khẽ giãy ra một chút, nhưng vô ích, anh dường như nhất quyết muốn cô cho anh một câu trả lời. Cô khẽ cười, từ từ tiến lại gần áp sát chiếc khẩu trang vào tai anh, "Cậu bị cảm rồi, hôm nay không thích hợp, đợi cậu khỏi rồi tính."
Lâm Việt Hành từ từ buông tay, hít một hơi, "Cậu về đi."
Ra khỏi nhà anh, Quý Tri Duyên thở phào nhẹ nhõm, không biết mình đang căng thẳng điều gì, vội vã về nhà đóng cửa lại.
Tháng mười hai một khi bắt đầu, năm mới sẽ đến rất nhanh. Tháng này, Quý Tri Duyên rất bận rộn, Lâm Việt Hành sau khi khỏi bệnh thì lại bận việc của mình. Hai người trong tháng này ngoài ba ngày gặp nhau khi quay phim, hầu như không gặp mặt.
Thời gian là một thứ rất xa xỉ, chúng ta phải dùng nó để làm việc, ngủ, ăn cơm, những việc này chiếm hết phần lớn thời gian trong ngày, thời gian dành cho việc giao tiếp giữa người với người rất ít ỏi. Sau khi đi làm cô cuối cùng đã hiểu, yêu đương rốt cuộc là ai đang yêu. Người trưởng thành vừa có thể đảm bảo kiếm được tiền vừa có nhiều thời gian để yêu đương thoải mái thì không phải là người bình thường.
Một ngày trước giao thừa, cô và Thôi Nhiễm cùng nhau về nhà. Thôi Nhiễm tối nay sẽ ăn cơm và ngủ lại nhà cô, hai người đã hẹn mỗi năm nếu giao thừa không có việc gì thì sẽ dành thời gian cho nhau. Năm nay giao thừa đúng vào thứ Sáu, ngày đầu tiên của năm mới là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410066/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.