"..."
Quý Tri Duyên nói: "Tôi nói là về công việc, còn cậu chuyển nhà là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi."
Lâm Việt Hành nằm xuống tiện tay bóc một quả quýt, nhét vào miệng: "Đúng là không liên quan đến cậu, nên tôi lại không muốn chuyển nữa."
"Vậy căn nhà cậu đã tìm được thì sao? Bỏ trống không ở nữa à?" Quý Tri Duyên nói.
"Ừm, bỏ trống, tôi bình thường có chút sở thích nhỏ, thích mua nhà." Anh nói.
Quý Tri Duyên nói: "Vẫn là cậu giỏi, cậu cứ từ từ ăn, tôi về trước đây."
Lâm Việt Hành cũng không nhìn cô, giọng điệu thoải mái vẫy tay về phía cô: "Nhớ đóng cửa."
Quý Tri Duyên ra khỏi cửa, thốt ra hai chữ: "Mắc bệnh."
"Có cần phải vui vẻ như vậy không? Thật là hả hê."
Hai ngày sau, chân Quý Tri Duyên dần hồi phục, không có vấn đề gì lớn, cô cũng tiếp tục công việc. Lần quay phim này ở một quán cà phê, quay video hợp tác cùng những blogger khác.
Lâm Việt Hành hai ngày nay không đi cùng cô, hình như anh đi nhận việc khác. Ngoài việc quay phim cho cô, anh cũng có công việc riêng của mình. Quý Tri Duyên chỉ biết anh chụp đủ thứ, cái gì cũng chụp được, ảnh chân dung, video, quảng cáo, phong cảnh. Nhưng chủ yếu vẫn là chân dung và phong cảnh.
Nghe Sầm Du nói trước đây anh còn là nhiếp ảnh gia ký hợp đồng với một nền tảng nhiếp ảnh rất lớn, chuyên chụp ảnh phong cảnh nhân văn. Thời đại học thường xuyên chạy khắp nơi trong nước, sau khi tốt nghiệp lại càng đi nhiều nước trên thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410080/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.