"..."
Quý Tri Duyên lầm bầm: "Cậu thật máu lạnh."
Lâm Việt Hành đỡ lấy cánh tay cô: "Còn nói nữa tôi bỏ ở đây đấy."
"Đưa cậu đến bệnh viện băng bó lại." Anh nói.
"Không cần đâu, đến tiệm thuốc mua ít thuốc về tự bôi là được, xong rồi lại quay lại làm việc, hôm nay phải chụp ảnh xong." Quý Tri Duyên nói: "Lát nữa thay quần dài che lại là được, tự dưng hôm nay tôi lại mặc váy, cũng đâu có yêu cầu."
Lâm Việt Hành nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn thon thả của cô, giọng trầm xuống: "Đến bệnh viện cho nhanh, đá đã cứa vào rồi, băng bó xong rồi tôi đưa cậu về."
Quý Tri Duyên khựng lại: "Tôi không thích đến bệnh viện, cậu giúp tôi mua thuốc rồi băng bó được không? Xong chúng ta lại tiếp tục công việc."
Anh cười bất đắc dĩ: "Lý do gì vậy, rốt cuộc ai lại thích đến bệnh viện?"
Quý Tri Duyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, anh liếm môi bất đắc dĩ nói: "Không đi thì thôi, lên xe trước đã."
"Ừm ừm." Quý Tri Duyên gật đầu, anh dìu cô lên xe. Lái xe đến tiệm thuốc mua thuốc sát trùng, thuốc mỡ cầm máu, những thứ cần thiết để băng bó.
Quý Tri Duyên đợi anh trên xe, sau khi quay lại Lâm Việt Hành đặt túi sang một bên nói: "Lát nữa chịu khó một chút, sẽ hơi đau."
"Vậy cậu có thể không làm tôi đau không?" Cô nói.
Lâm Việt Hành nhíu mày: "Đã bảo đưa cậu đến bệnh viện rồi mà không chịu, tay tôi không biết nặng nhẹ, tự chịu đi."
"Máu lạnh." Quý Tri Duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410082/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.