Phục Khải Minh ra ngoài nói gì đó rồi thúc ngựa rời đi.
Phục Liên lên giường an tâm đi ngủ.
Phục Khải Minh về nhà đối chức với cha nhưng không thành, tức giận dọn đồ đến thao trường ở.
Phục Nhân Khanh ôm tay trước ngực dựa lưng vào cửa nói :"đại ca Phục Liên đó không đáng cho huynh xung đột với cha đâu.
Huynh quên nàng ta từng làm gì sao?"
Phục Khải Minh liếc mắt nhìn qua :"muội ấy mới là ruột thịt với chúng ta, Phục Tử Ngân kia làm đệ điên dại như vậy sao.
Nhưng nàng ta có thay đổi ra sao vẫn là một kẻ ngốc."
Phục Tử Ngân từ ngoài đi vào,lạnh lùng nói :"đại ca huynh nói ta vẫn ngốc sao." Nếu theo phe nàng ta phá kế hoạch trả thù thay nguyên chủ thì.....!ngươi cũng chết.
Phục Khải Minh không thèm trả lời, thu dọn tay nải xong rời đi.
Cuộc sống của Phục Liên ở thao trường không phải quá cực khổ.
Sáng tưới rau trưa phụ nấu tối quét dọn nhà bếp.
Cứ vài ngày thì Phục Khải Minh lại đưa nàng đi gặp gỡ nhiều người, luyện võ đấu kiếm.
Các binh sĩ kia lúc đầu cũng khinh khỉnh rồi thách đấu với nàng.
Tất nhiên nàng đều dành chiến thắng.
Sáng sớm tinh mơ, nàng vừa tưới rau vừa tám chuyện với mấy người nấu bếp rảnh ruồi sáng sớm chạy đến chơi.
Phục Liên lấy nước dưới giếng lên tưới rau mà tay cũng sắp lên cơ bắp.
Mới đó đã nữa tháng trôi qua, nàng cũng quen dần với cuộc sống thao trường.
Bây giờ nữ chính chắc đã chiếm được trái tim của nhiều người rồi.
Buổi tối đang quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205460/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.