Phục Liên cười hì hì xinh đẹp, vẫn không quên chém giết quân địch.
Hai tiên phong kia hùng hồn lao đến, nàng cùng Phục Khải Minh tác chiến.
Hai tiên phong đều bỏ mạng trên ngựa.
Quân ta từ thất thế đã lật ngược tình thế thành người nắm ưu thế.
Chẳng mấy chóc quân địch đã nằm xếp chồng trên tuyết trắng biên ải lạnh giá.
Phục Khải Minh toàn thắng có thể công thành nhưng chọn rút quân về.
Hắn biết trong thành vẫn còn rất nhiều binh mã và đạn dược.
Nên lui quân, lấy thủ làm công.
Đông Húc trên ngựa, tay cầm kiếm phản đối :"Khải Minh chúng ta đang có ưu thế.
Tiến công đi"
"Toàn quân quay về" Phục Khải Minh hét lớn ra lệnh.
Đông Húc bực mình thúc ngựa quay về.
…………………………………………………………………………………
Ở trong lều chính, Phục Khải Minh ngồi trên ghế đập bàn :"muội điên sao mà đến đây.
Mau quay về đi."
Phục Liên đã thay y phục nữ nhi, điềm đạm ngồi nói :"không có muội huynh còn tay đập bàn quát sao?".
"t-ta...!muội đừng nói qua chuyện khác"
"Rồi rồi.
Muội nói cho huynh biết, con trai của Đông Xiêm, Đông Húc là nội gián.
" nàng khẽ hạ giọng xuống nói.
Phục Khải Minh nhíu mài, ngờ vực nói :"muội đừng nói nhăng nói cuội, Đông Húc từ nhỏ đã bên cạnh huynh rồi."
Nàng bật cười lên, ở cổ đại tình huynh đệ là cái gì đó rất đáng quý nhưng đôi khi.
"Đông Xiêm cấu kết thái hậu cùng hoàng hậu.
Bọn họ có ý muốn để nước Tề đánh chiếm thành này.
Mọi hành động bên ta tại sao đều bị quân Tề đoán được hay ca nghĩ bọn họ đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205461/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.