Hiện tại địch 2000 quân ta 100, như trứng chọi đá.
Hoàn toàn không có chút tia hi vọng chiến thắng nào.
Đến cả đột phá vòng vây còn khó chứ đừng nói an toàn rút đi.
Vòng tròn ngày càng thu hẹp, ý chí quân ta cũng ngày càng suy kiệt.
Giá lạnh xen vào ý chí đang hừng hực lữa muốn chiến thắng.
Gió to tuyết lớn, ngọn lửa hừng hực trong tim cũng dần lụi tàn theo từng giây phút vòng vây quân Tề ngày càng thu hẹp.
Phục Khải Minh hét lớn :"ai thoát ra được cứ thoát ra."
Tướng soái và tiên phong quân Tề trên ngựa đứng bên ngoài chiêm ngưỡng vẻ tuyệt vọng của quân thù.
Nhìn lên trường thành bóng dáng của tiên phong Hồng Bát.
Kiêu ngạo nói :"Các ngươi nghĩ các ngươi trên cơ ta sao.
Trẻ ranh."
Tiên phong :"nàng ta lát nữa....!chậc châc.
Phận nữ nhi hahaha."
Phục Liên sức lực cũng sắp cạn kiệt, bị thương cũng không ít.
Lần này khinh thường tiểu thuyết rồi, cái thiết lập ẩn chó chết này.
Quan Cưng Khả sắp không trụ nổi rồi.
Như vầy quá sức rồi.
Tình huynh đệ cũng quá lắm rồi :"Hồng Bát Ta Hận Ngươi."
Hồng Bát từ khi sinh thời tai đã thính hơn người thường gấp mấy lần, ai ở dưới nói gì hắn đều nghe rõ mồm một.
Nhiều tướng sĩ canh thành đều quỳ xuống :"tiên phong người suy nghĩ lại.
Tiên phong!"
Hắn căng bản còn suy nghĩ lại được sao.
Còn đường để lui sao.
Phục Liên vừa đánh vừa quan sát xung quanh, quân sĩ hiện tại không đến hai mươi người.
Mà quân Tề còn quá nhiều.
Chết ngay trước mắt.
Từ ngoài xa, nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205468/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.