Hiên Viên Vô Cực cưỡi ngựa chậm rãi đi đến trước cổng thành, đứng cùng với Phục Khải Minh và Quan Cưng Khả.
Phục Khải Minh từ dưới nói lớn lên :"Hồng Bát mở cổng thành."
Hồng Bát tuốt kiếm trong vỏ ra, chỉ xuống dưới, đôi mắt lạnh lùng nói :"Phục Khải Minh muội muội ruột của ngươi đang ở chỗ quân Tề.
Cô ta là giả."
Phục Khải Minh khinh bỉ nói :"ta nói ngươi mở cổng thành mà ngươi nói điên gì vậy."
"Mau đem cô ta đưa đến chỗ vương Tề đổi lấy Liên nhi thật đi.
Quân Tề đang giữ nàng ấy, quân Tề đang giữ nàng ấy."
Quan Cưng Khả rống to đầy tức giận :"ngươi điên rồi Hồng Bát.
Ngươi bị điên rồi, ngươi chưa từng gặp Phục Liên."
Hiên Viên Vô Cực tâm tình cực tốt, cười cười đưa tay bẹo má nàng :"Phục Liên.
Liên Nhi.
Tiểu Liên Liên, sao tên nàng lại dễ kêu vậy."
Phục Liên cảm thấy đau đau ở mặt, tên khốn nào dám nhéo bà đây.
Vừa tỉnh lại đã nghe tiếng cãi nhau, nàng cười nhếch mép.
Giấc mộng ban nãy có ích rồi đây.
Nàng khẽ nói :"đưa ta lên trên thành được không."
Hiên Viên Vô Cực tim đập thình thịch, lên xuống hỗn độn, cao ngạo nói :"nói lời dễ nghe."
Phục Liên ngước mắt lên nhìn, khá giống với tên tối hôm đó.
Nàng lạnh nhạt nói :"ta tự lên."
Hai chân đạp bụng ngựa lấy đà nhảy lên, lại lần nữa lấy đầu ngựa làm đệm bật nhảy.
Đây công phu của sư phụ dạy cho Phục Liên nàng chỉ cần vận dụng theo là ổn.
Trong tiểu thuyết như vầy làm gì có tính chất vật lý.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205470/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.