Phục Liên đứng yên đó, gió lớn nổi lên làm tóc nàng bay đến rối ren.
Nàng cười như không hỏi :"nếu thật sự muội là giả mạo thì sao."
Phục Khải Minh ngước nhìn qua doanh trại quân Tề chìm trong biển lửa nơi gió tuyết lạnh cóng.
"Ta ghét ai lừa mình" Nói xong hắn quay đi xuống.
Nàng nhìn về phía xa xăm bên kia, đưa tay về phía trước đón từng hoa tuyết nhỏ đang rơi.
Không buồn không vui chỉ cảm thấy trống rỗng.
Ban nãy nàng đã mơ thấy lúc bản thân đang đọc truyện, ngoại truyện về Phục Liên.
Quả thật nàng không phải con ruột của Phục gia nhưng về sau Phục Liên thật giả đều chết.
Chết do mơ tưởng nam nhân của nữ chính.
Phục Liên không muốn nghĩ nhiều nữa, xuống thành.
Hiện tại việc quan trọng là mình quên đi tìm cửu hoàng tử.
Phiền thật.
Thôi coi như hắn xui xẻo vì yêu mà đâm đầu, như con thiêu thân lao mình vào lửa mặc sống chết.
Nàng quấn quanh người tầng tầng áo khoát bông mà vẫn lạnh.
Sao ban nãy mình không lạnh nhở.
Phục Liên vẫn chưa biết, ngoài kia người thì đau buồn chết tâm, người vui sướng, người trầm mặt.
Chỉ có Hiên Viên Vô Cực cao hứng nhất.
Nàng ấy bây giờ không có chỗ dựa chống lưng, chỉ có thể dựa vào mình.
……………………………………………………………………………………………………………
Ngày hôm sau mọi chuyện đã sắp xếp xong tất cả, quân Tề đã lui ra khỏi biên cương 1000 dặm.
Cả binh đoàn tức tốc về kinh hầu như không ngừng nghỉ một giây phút nào.
Phục Liên tâm không động, nhàn nhã cưỡi ngựa thưởng hoa.
Đôi lúc còn trò chuyện với Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205473/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.