Tiều Sênh chờ mãi không thấy sư tỷ lên núi liền dẫn người ra sau đường tắc.
Quả nhiên cơ quan đã được mở.
Hắn đi thêm một chút thì gặp hắc mã trên cổ mang một túi vải.
Chẳng lẽ tiểu sư tỷ gặp chuyện gì sao, hắc mã này có lẽ là của tỷ ấy đi.
"xung quanh núi tìm kiếm cho ta"
"vâng sư huynh"
Rất nhiều đồ đệ chia nhau ra tìm cả một khu núi Lộc Đồng rộng lớn.
Ất Lưu trong phòng lại bói ra một quẻ, Liên nhi đã rơi vào ảo cảnh rồi.
Lần này con bé có thể thoát ra không vậy phải xem mệnh nó rồi.
………………………………………………………………………………………………
Thẩm gia trang
Nô tì lực lưỡng đi vào, tay mang theo một cả mâm cơm :"thiếu gia người ăn chút gì đi, chưa đầy tháng nữa là đến kỳ lên kinh ứng thí."
Thẩm Du tay vẫn bắt mạch nàng im lặng không trả lời.
Mạch tượng ngày càng dị thường bất biến.
Hắn lại lấy ngân châm ra.
Phục Liên ngơ ngác ngồi dậy, tay tháo khăn bịt mắt ra.
Nàng ở trong một khoảng không vô định, ánh sáng le lói mơ hồ tận nơi xa.
Nàng đứng lên chạy về phía trước, đây chỉ là ảo cảnh thôi, chỉ là ảo cảnh mà.
Mình còn phải cứ cha, cứu anh trai nữa.
Họ mới là gia đình của mình, ông ta và mấy tên kia không phải.
Họ không phải, họ không phải.
Phục Liên vừa hoảng sợ vừa run rẩy mà chạy về phía ánh sáng kia.
Nàng lao đến cánh cửa đang mở toang ra kia.
Mặc kệ nó dẫn đến đâu thì nàng vẫn muốn mạo hiểm.
Thà chết nơi ánh sáng bao quanh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205505/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.