Phủ Tể tướng
Tiều Sênh đưa ra thư viết tay của sư tỷ thuận lợi đi vào đưa thuốc.
Tiều Sênh vẫn phải ở lại vài ngày để giải hết tất cả độ cho Đông Phương Lãng.
Đông Phương Thâu đặt một quân cờ đen xuống bàn cờ vây :"Liên nhi bao giờ quay về đây."
"Tể tướng yên tâm, sư tỷ trong 10 ngày sẽ về." Tiều Sênh đặt một quân trắng xuống.
"thật may là ngài thương yêu tỷ ấy thật lòng."
"Liên nhi là con ta, sao lại là may?"
Tiều Sênh cười cười, tiếp tục đánh cờ.
Dù tỷ có đến đâu ta cũng sẽ theo đến đó.
Chỉ cần được nghe tiếng tỷ là ta đã mãn nguyện.
Phục Liên
……………………………………………………………………………………………………
Cuộc vui tàn cũng là lúc nàng và mọi người đều lăn ra ngủ giữa trời vì cơn say.
Ất Lưu lượm ly chén bình rượu lên.
Lấy từng cái chăn ra đắp cho đệ tử.
"Trên núi mà vẫn ăn chơi sa đọa."
Gió thổi từng đợi nhẹ nhàng, lá ngô đồng cũng theo gió mà bay khắp nơi.
Một cơn gió cuốn đi lá ngô đồng đến tận Phụng Nghi cung xa xôi cách trăm dặm.
Lá ngô đồng len lách qua cửa sổ bay vào bàn của hoàng hậu, yên ắng nằm trên bức tranh bẽ dở dang một nam tử tóc trắng nhưng chưa vẽ mặt.
Hoàng hậu nằm trên giường lại mơ thấy những chuyện tươi đẹp của năm xưa.
Nhưng năm tháng thanh xuân nàng không bao giờ quay lại được.
Hình bóng mơ hồ của nam nhân tóc trắng lại hiện về, nàng và hắn lại đứng trên vách núi đầu tựa vai mà ngắm hoàng hôn.
…………………………………………………………………………………………………
Phục Khải Minh lẳng lặng trong đêm đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205510/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.