Chẳng bao lâu kỳ thi Hương kết thúc, quan lại lại tham ô hối lộ đề đều bị bắt hết.
Người mua đề thì bị hố.
Phục Liên thân y phục tím thêu Điệp mộng xinh đẹp đứng bên bờ sông Nguyệt.
Thuyền lớn cập vào bến, Hướng Đông nhảy xuống đỡ nàng lên thuyền.
Ánh chiều tà nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt hồ lăn tăn góng nhẹ.
Chim chóc thi nhau bay về tổ, lá thi nhau về cội sau những ngày khoe sắc khoe tươi.
Trên dòng sông chỉ có thuyền lớn rẽ sóng ra xa, thuyền nhỏ ngư nông chèo đẩy vào bờ.
Thẩm Du tay cầm bảng vẽ to phác họa lại dáng vẻ Phục Liên đứng trước mui thuyền tay che nắng.
Tuyên Quan Kỳ đem rượu trong mạn thuyền ra ngoài đặt lên bàn cùng nhiều mỹ thực khác nhau.
Hướng Đông cùng Tiều Sênh ngồi nói chuyện buôn dưa cho nàng nghe.
Phục Liên quay đầu lại hỏi :"sao các đệ lại xuống đây canh thi?"
Tiều Sênh nhún vai lắc đầu :"tỷ quên sao? Sư phụ từng nói là do kiếm tiền."
Nàng cũng phải bật cười lên, rốt cuộc tình tiết ẩn giấu còn bao nhiêu nữa đây.
Nàng sắp hoang mang rồi.
Trời lặn trăng lên, ve sầu râm ran làm lòng người nao núng không thôi.
Trăng thanh gió mát người bên tửu.
Hồn thất mây bay, vui đến quên sầu.
Tiều Sênh ngồi đánh đàn hăng say, Hướng Đông thổi sáo phụ họa, Thẩm Du bàn thơ làm phổ nhạc khúc Phục Liên vũ Điệp mộng khúc múa dưới trăng.
Tuyên Quan Kỳ ngồi ngả ngớn uống rượu, hắn không biết nhạc càng không biết cách múa kiếm nên chỉ có thể ngồi đây.
Thẩm Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205534/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.