Phục Hầu phủ
Phục An Nhi ngồi trong phòng dùng củ cải trắng bự khắc lại hình dáng ấn phù.
Tại sao tam vương gia lại thay đổi kế hoạch nhanh như vậy.
Mình vẫn cảm thấy cứ bất an làm sao.
……………………………………………………………………………………………………
Quy Thượng Thư nhận lấy thư từ bồ câu thì mài nhăn mặt nhó.
Tam vương sao lại không giữ lời, còn hai ngày nữa con gái mình thành thân mà.
Hắn ta đây là có ý gì.
Ông viết liền nhiều bức thư gửi đi trong đêm cho các tướng quân của các bộ âm thầm phản động.
Đã lên thuyền thì không thể để thuyền vào nước được.
Nếu lấy được Thần Hi sợ gì con gái mình không có được Hiên Viên Vô Cực luôn tỏ ra ngạo mạn đó.
Cố Mạn Thanh xem xong thư thì bàng hoàng, sao lại gấp gáp như vậy.
Hiên Viên Tấn từ sau cầm lấy thư lên nheo mắt nhìn :"mắt nàng tốt thật đấy yêu hậu chữ nhỏ vậy mà nhìn được."
Cố Mạn Thanh đứng lên chụp lại nhưng không được tức giận nói :"chàng có bị điên không, phản tặc trong ngoài đó."
Hắn ôm lấy mỹ nhân vào lòng :"không gấp cứ để bọn chúng đánh vào thành đi."
Hiên Viên Tấn dắt tay hoàng hậu đến đại điện.
Trong đại điện sáng rực rỡ như ban ngày, quần thần chỉnh tề đứng ngay ngắn.
Phục An Nhi tay bị còng lại quỳ trước ngai vua vẫn ương ngạng không khuất phục.
Cả Phục gia đều quỳ xuống hết.
Đông Phương Thâu, Đông Phương Lãng và Phục Liên được ưu ái ngồi trên ghế phía dưới hoàng vị.
Hiên Viên Vô Cực thân hắc y thêu chim trĩ đỏ cao ngạo đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205536/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.