Phục Liên vân vê tách trà nói :"tôi nên nói cô quá thông minh hay cô quá ích kỷ hoặc cô quá gian xảo"
Phục Liên tròn xoe mắt hỏi ngược lại :cô nói nghe xem
Nàng đập tách trà xuống đất :"nếu tôi nhớ không nhầm thì cách cô chỉ tôi đó là....!đẩy hồn đoạt xác.
Ở chỗ sư phụ tôi vô tình đọc được đó."
Phục Liên vỗ tay bôm bốp ngợi khen :quả là quận chúa.
Nhưng thân thể này là của ta mà.
Nàng cũng vui vẻ vỗ tay chúc mừng :"bổn quận chúa cũng thật vui".
………………………………
Phục Liên ngồi bật dậy liền bị một cánh tay hữu lực đ è xuống lại.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của nam nhân say ngủ làm lỗ tay thật muốn mang thai.
"ngủ đi Liên nhi"
Nàng quay mặt qua nhìn, khuôn mặt phóng đại của Hiên Viên Vô Cực đập vào mắt nàng.
Phục Liên chợt thấy tâm rối bời, dù sao thì khi câu chuyện ngôn lù kết thúc nàng cũng sẽ rời đi.
Lúc đầu đã chuẩn bị tâm lý hết nhưng hiện tại thấy hơi đau, có một chút luyến tiếc.
Nàng đưa tay lên khẽ sờ gương mặt lạnh lùng của hắn, nàng muốn khắc ghi thật rõ gương mặt hắn.
Bàn tay thon thả vuốt từ vần trán cao xuống đến sóng mũi rồi khựng lại ngay môi.
Rất nhanh kéo xuống đến cằm.
Hiên Viên Vô Cực bắt lấy tay nàng áp lên má, mắt vẫn nhắm nghiền lại :"ta thịt nàng bây giờ"
Phục Liên khẽ bật cười thành tiếng :"chàng dám a, cha ta sẽ xiên chàng lên nướng đấy"
"chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu"
…………………………………………………………………………………………………
"Mới sáng sớm nàng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205550/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.