Đông Phương Thâu và Đông Phương Lãng vẫn phải vào cung xử lý hậu chiến tranh.
Nàng một mình đi vòng quanh khắp phủ Tể tướng.
Lại đi ra nơi bán mì bò, vô thúc ngồi xuống kêu một bát.
Khung canh vẫn giống vậy chỉ là không có hắn.
Nàng lại đi đến cầu Nguyệt, đứng dưới gốc cây ước hoài niệm lại năm nào.
Lại rảo bước quay về phủ.
Nàng ngồi trong phòng viết liền mấy bức thư.
Gói lại kỹ càng rồi đưa cho quản gia :"Tầm chừng canh hai ông cho bồ câu đưa thư bay đến nơi ta ghi bên ngoài thư"
Quản gia :" vâng tiểu thư"
Phục Liên ra bến sông, lên thuyền ngồi.
Vẫn con thuyền, vẫn dòng sông nhưng chỉ có mình nàng.
Thẩm Du, Tuyên Quan Kỳ, Hướng Đông, Tiều Sênh họ đều không có ở đây.
1 năm, hai năm, năm năm, mười năm.
Họ sẽ quên đi nàng.
Họ chỉ còn thấy được Phục Liên của tiểu thuyết chứ không phải kẻ ngoại lai như nàng.
Ai sẽ phân biệt ra, ai sẽ tin việc xuyên không.
Không ai tin cả, mà cũng chẳng ai biết.
Phục Liên lấy cây sáo bên hông ra thổi, tiếng sáo nghe mà sầu não nhân.
Từng nốt thăng trầm như lời trăn trối.
Cá dưới nước chẳng buồn mà bơi, hoa chẳng tâm trạng đua sắc mặc mình bay theo gió cuốn đi.
...Người buồn thì cảnh có vui bao giờ...
Phục Liên lên bờ, mua một con ngựa chạy đến thao trường.
Nàng rong ruổi cả một một buổi ở đây, nơi nào cũng đi qua cả.
Nhưng tiếc là, đây lại là lần cuối.
Quan Cưng Khả cùng Hồng Bát cũng nghi hoặc nhìn theo nàng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205553/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.