Đông Phương Thâu như chết lặng, chân muốn bước đến phía trước cũng không được.
Ông chỉ vô lực mà ngã khụy xuống đất.
"Liên nhi, Liên nhi.
Sao con tàn nhẫn như vậy" sao lại kêu cha đem gương đồng đến, sao cha không nhận ra sớm hơn sự khác lạ của con chứ.
Đùng đùng ! Đoàng đùng tiếng sét ầm ầm lũ lượt cùng mây đen kéo đến.
Mưa như trút nước, lớn càng thêm lớn.
Mỗi tia sét đánh xuống như xuống xé toạt bầu trời làm nữa.
Cây sáo ngọc lăn ra khỏi tay nàng bị sét đánh xuống vỡ vụn thành bụi bậm, hòa theo nước mưa không còn dấu tích.
Hiên Viên Vô Cực cầm tay lạnh giá của Phục Liên áp lên mặt mình run rẩy nói :"Liên nhi nàng muốn đánh ta mà, tỉnh dậy đánh ta đi".
Hắn không biết mình đang khóc hay do nước mưa nữa.
"Ta đưa nàng, ở đây lạnh lắm.
Ngày mai nàng còn phải phá hôn lễ của ta nữa mà.
Nàng không thể bị cảm được"
Hắn như kẻ điên độc thoại một mình, bé nàng lên ngựa cưỡi về.
Long Nhất cùng Long Nhị ôm theo xác tiểu Bạch hối hả lên ngựa chạy theo phía sau.
Hiên San Nhi không nói không rằng bỏ chạy đi.
Phục Liên ta ghét cô, bổn công chúa ghét cô.
Đông Phương Lãng đi đến trút giận lên gương đồng nằm lăn lóc dưới mưa.
Hắn tay không đập nát cả bốn gương đồng.
Máu hòa với mưa loang lổ khắp tay áo.
Đông Phương Thâu tự trách bản thân :"tại ta, tại ta.
Sao ta lại cho người đem đến đây, sao ta không hỏi lý do.
Mọi chuyện tại ta hết."
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205555/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.