Áu ~~~ [Chuột đất kêu gào báo động]
Bị nỗi ám ảnh thời ấu thơ sai bảo, Tuế Yến vẫn có hơi sợ Tuế Tuần, huynh trưởng vừa trợn mắt là hai chân hắn đã mềm nhũn.
Tuế Yến đang nơm nớp lo sợ, phải nghĩ coi làm thế nào lừa gạt cho qua được. Đoan Minh Sùng vốn đã sợ tới nỗi bay sạch màu chợt quay đầu nói với Tuế Tuần: "Tướng quân, đừng làm A Yến sợ."
Tuế Tuần: "..."
Ta mới là người đang sợ đây nè!
Đoan Minh Sùng thấy Tuế Tuần nén giận bỏ ra ngoài mới quay lại nhìn Tuế Yến, đôi mắt y vừa dịu dàng lại bi thương. Y khẽ khàng dỗ: "Đừng sợ."
Tuế Yến chột dạ: "Ta…"
Đoan Mình Sùng nở nụ cười gượng gạo, y khó khăn nói: "Ta… đừng sợ, cha sẽ bảo vệ con."
1
Tuế Yến: "..."
Hắn sợ tới nỗi làm rớt luôn con dao trong tay.
Hẳn là Đoan Minh Sùng sợ Tuế Yến bị kích động lần nữa mới nói hùa theo hắn. Trông thấy Tuế Yến mê mang, y lại nhấn mạnh câu "cha bảo vệ con" thêm mấy lần nữa.
Bờ môi tái nhợt của Tuế Yến run lên, chốc sau hắn cố nặn ra biểu cảm vừa tỉnh lại từ trong cơn mơ. Tuế Yến ngoẹo đầu gọi: "Điện hạ?"
Đoan Minh Sùng sửng sốt rồi lén thở phào. Y cười nói: "A Yến, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi."
Đoan Minh Sùng chiếm được mấy câu hời đầu môi, thấy Tuế Yến không có vẻ gì khác thường cả mới dặn sơ vài câu rồi đi ra ngoại thất.
"Điện hạ, người đi đâu vậy?"
Đoan Minh Sùng chỉ để lại bóng lưng: "Ta đi bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074835/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.