Đệ kêu bậy bạ gì đó.
- --
Đa đa: Cha, ba, bố
- --
Quân Cảnh Hành tức giận phất tay áo bỏ đi. Lòng y thầm hạ quyết tâm lần thứ rất nhiều số, sau này cóc quan tâm tới sống chết của ông nội nhỏ kia nửa.
Sau khi chọc Quân Cảnh Hành tức giận bỏ đi Tuế Yến mới kéo Đoan Minh Sùng vào phòng: "Ta còn tưởng là ngươi bận bịu thời gian nữa, sao mới đó đã đến đây rồi."
Đoan Minh Sùng vẫn nhìn hắn chăm chú, thấy hắn chẳng khác gì so với ngày thường thì hơi nghi ngờ mấy lời sáng sớm hôm nay Quân Cảnh Hành nói có phải là thật hay không.
Tuế Yến không thấy y đáp lời thì ngoái đầu gọi: "Điện hạ?"
Lúc này Đoan Minh Sùng mới tập trung lại, y cười nói: "Mấy ngày này không có chuyện gì quan trọng cần xử lý cả nên tới đây ở với ngươi nhiều hơn."
Tuế Yến kêu Hải Đường bê trà lên, y chớp mắt hỏi: "Nhớ ta sao?"
Đoan Minh Sùng vô cùng thành thật mà gật đầu: "Ừ."
Tuế Yến buông tay y ra: "Nhớ ta thì trả sách truyện lại đây, ta biết ngươi chưa vứt."
Đoan Minh Sùng đánh trống lảng: "Ờm, ngươi muốn ăn bánh bao của Vãn Phong lâu à, ta đưa ngươi đi ăn."
Tuế Yến nén cười: "Thái tử đương triều đưa nam sủng của mình tới hoa lâu à?"
Lần nào Tuế Yến tới đấy cũng đều là vì ăn bánh bao, Đoan Minh Sùng cũng suýt quên mất đó là chốn phong trần. Y bất mãn liếc nhìn Tuế Yến: "Rút lại lời ban nãy đi."
Tuế Yến cười vui hơn, hắn nghiêng người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074836/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.