Mình phân không rõ đời trước kiếp này sao?
- --
Hồ đồ: Không rõ, lung tung, mơ hồ
- --
Lát sau, Tuế Yến với Canh Tuyết đội đấu lạp ám vệ mua về, người che đầu người giấu mặt rồi từ từ đi vào Vãn Phong lâu.
Tên sai vặt đứng ngoài cửa đón khách, thấy hai người khí độ bất phàm* sóng vai đi vào, lại thấy tăng bào của Canh Tuyết thì ngờ vực hỏi: "Vị… đại sư này?"
*Khí độ bất phàm: Khí chất phong độ không tầm thường
Chuyện Tuế Yến đến Vãn Phong lâu không gọi kỹ nữ chỉ ăn bánh bao đã bị gã sai vặt gọi là chuyện kỳ khôi số một kinh thành, hắn không muốn bị người ta nhận ra bèn đè giọng lại: "Không cần ngạc nhiên, sắp tới hội hoa rồi, người bạn này của ta đang hóa trang thành tăng nhân cầu phúc thôi."
Gã sai vặt lập tức dâng lên niềm kính nể đối với Canh Tuyết ăn vận kỳ cục, cung kính đón hai người vào.
Canh Tuyết: "..."
Hai người được đưa vào, vừa bước chân qua ngạch cửa đã thấy chiếc án nhỏ chính giữa sảnh, không biết Vô Mặc đào đâu ra trường sam màu lam, tay còn cầm chiếc quạt, thoạt trông cũng ra dáng lắm.
Gã đĩnh đạc nói: "... Sau khi hoàng thái tử nhìn ra Tuế An hầu có lòng chệch quỹ đạo với mình thì nổi cơn thịnh nộ, y phất tay sai cung nhân đưa Tuế An hầu về phủ, thầm buông lời thề sẽ không bao giờ gặp lại nữa…"
Sảnh ngồi kín người, có mấy người không phải đến tìm hoa hỏi liễu* mà giống đến trà quán thưởng trà nghe chuyện hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074841/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.