Ta biết hết.
- --
Tri đạo: biết
- --
Đoan Minh Sùng trả giá với Tuế Yến nửa buổi mới cố mà chịu từ một nén hương tăng lên thành một ngày.
Lúc rời đi y cứ ngoái nhìn, có vẻ chẳng muốn đi lắm.
Tuế Yến ngẫm nghĩ rồi đế thêm một câu: "Ngày mai là ngày mai, nửa đêm ngươi không được chạy tới."
Đoan Minh Sùng cau mày, nghiêm túc đáp: "Qua giờ tý* thì là ngày mai."
*Giờ tý: 23h đến 1h sáng
Tuế Yến: "..."
Ngươi tính vượt tường nữa đó hả?
Tuế Yến vô lực: "Giờ tý không được."
1
Nghe vậy, Đoan Minh Sùng rầu rĩ gật đầu, tiếc nuối rời đi.
Tuế Yến đỡ trán rì rầm gì đấy.
Quân Cảnh Hành nhìn cách hai người ở chung thì thấy thú vị vô cùng nhưng cũng nghi hoặc, hai bên nhiều ngày rồi chẳng được gặp nhau, sao Tuế Yến lại nỡ đuổi Đoan Minh Sùng đi chứ.
Y vừa đi vào định hỏi thì nghe hắn lẩm bẩm một mình: "Kêu y đi cái y đi thiệt à."
Quân Cảnh Hành: "..."
Quân Cảnh Hành thờ ơ: "Còn không phải tại ngươi ép đi à? Giờ đã hối hận hả? Muộn rồi."
Tuế Yến liếc ngang, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Ta cóc có hối hận, ngươi đừng nói vớ vẩn."
Quân Cảnh Hành lười cãi với hắn, mất công bị Vô Nguyện xuất quỷ nhập thần đánh: "Rồi rồi, ta ăn nói vớ vẩn… Vậy tóm lại chừng nào chúng ta đến Vãn Phong lâu?"
Tuế Yến để lò sưởi tay lên án rồi ngồi xuống.
"Không đi nữa à?"
Tuế Yến nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cụp mắt nhìn chậu than nóng dưới chân, trong mắt ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074842/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.