Thông đồng với ngoại quốc.
Quân Cảnh Hành ngây ra. Y quay đầu bất đắc dĩ giúp hắn lau nước mắt: "Sau tự dưng khóc vầy nè? Không phải chuyện vui sao?"
Không có gì đáng khóc cả.
Trong mắt người khác, hai người Tuế Tuần với Giang Ninh là lòng đã có nhau, một đường thuận thảo, nước chảy thành sông mà đến với nhau, làm không biết bao người ngưỡng mộ. Nhưng trong lòng Tuế Yến, huynh trưởng đời trước tuổi trẻ mất sớm, để lại một mình Giang Ninh ôm mối tình chìm nổi giữa trần thế.
Cầu mà không được, sinh ly tử biệt, ấy là chuyện đau khổ nhất thế gian này.
Chính vì Tuế Yến đã nhìn quen đời trước bi khổ của hai người nên đối với hiện tại mỹ mãn này, hắn mới thấy có được không dễ dàng gì.
Hắn khẽ đẩy Quân Cảnh Hành ra, qua quýt lau nước mắt trên mặt mình: "Không có gì."
Quân Cảnh Hành bất đắc dĩ nhìn hắn.
Xung quanh vẫn huyên náo như cũ, khách khứa đều lục tục nhập tiệc uống rượu. Tuế Yến với Quân Cảnh Hành ngồi với nhau, cũng hiếm khi pha nửa ly rượu với nước mật uống cạn một hơi.
Nửa ly rượu vào bụng, bờ vai Tuế Yến run lên, trong mắt hắn hiện ra tầng sương mù. Tuế Yến nghiêng đầu nói: "Lấy vò rượu kia cho ta."
Quân Cảnh Hành vội cản: "Uống rượu gì chứ, thân thể ngươi chưa khỏe hắn, muốn ta đâm mấy kim nữa phải không?"
Tuế Yến giơ hai ngón tay ra ước chừng: "Chỉ, chỉ chút này thôi, pha nước mật uống chẳng ra vị gì cả."
"Vậy cũng không được. Giờ ngươi nếm không ra nhưng chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074860/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.