Duyên trời tác hợp.
Nhớ lại cảnh tượng trong mơ đêm qua, cả người Tuế Yến có chút chán nản, hắn ôm lò sưởi tay ngồi bên hòn non bộ cả ngày chẳng động đậy.
Quân Cảnh Hành thấy hắn bị dọa tái nhợt mặt mày thì hiếm được dịp an ủi dịu dàng mấy câu, Tuế Yến chỉ lắc đầu gật đầu không đáp lời.
Quân Cảnh Hành thấy vậy thì cau mày, y xoay người đi tìm phó tướng ban nãy lấy một đĩa quýt sao thật to quay về, y cẩn thận ngồi cạnh hắn, cười hỏi: "Ăn cái này không? Ta mất nhiều công sức mới lấy được đó, vừa ra lò luôn."
Tuế Yến nhìn thoáng qua rồi lắc đầu.
Quân Cảnh Hành thầm kêu toi rồi, chuyện lớn hỏng rồi, ngay cả mứt quả cũng không ăn.
Ban đầu khi Tuế Yến phát bệnh, mứt quả chè gì đó hắn đều ăn không ngừng, sao giờ chỉ nhớ tới cơn ác mộng mà mứt quả cũng không ăn rồi.
Quân Cảnh Hành suy tư, y bê mứt quả đi... trước khi đi y còn tìm hạ nhân kêu người đứng ở chỗ không xa trông chừng tránh cho Tuế Yến nghĩ quẩn nhảy xuống hồ.
Lúc này, mấy vị khách có quan hệ cực tốt với Tuế Tuần đã đến, quà chúc mừng đưa vào tiền viện không ngơi, con phố trước phủ cũng thấp thoáng vang tiếng pháo nổ.
Quân Cảnh Hành tìm trong đám người cả buổi cũng không tìm ra Tuế Tuần, chắc là đi chuẩn bị đón dâu rồi, y cau mày tóm lấy Hải Đường đúng lúc nó chuyển đồ ngang qua.
"Hải Đường, chờ chút."
Hải Đường lắc lư đứng không vững, trời lạnh thế này mà thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074862/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.