Bây giờ ngươi phân biệt rõ ràng được chưa?
+
- --
Sinh khí: Tức giận
- --
Màn giường rơi tầng tầng, ánh nến leo lét.
Tuế Tuế trở tay nắm màn giường trên đỉnh đầu, ngón tay thon dài siết màng giường nhăn nhúm.
"Ta đã nhẹ lắm rồi."
Tuế Yến thở d.ốc mấy hơi rồi đột ngột thút thít, hắn vừa khóc vừa mắng: "Nói, nói bậy nói bạ, ngươi… ngươi hư lắm, ta cóc tin ngươi… ưm điện hạ!"
Đoan Minh Sùng không lên tiếng.
Tuế Yến thở d.ốc một hồi mới khàn giọng: "Không, không có lần sau, thật sự không có lần sau đâu, ngươi chờ đó cho ta! Ta nói được làm được… A!"
Đoan Minh Sùng đành chịu: "A Yến, ý ngươi nói không có lần sau là để ta cảm thấy đây là lần cuối cùng sau đó xuống tay tàn nhẫn hơn với ngươi phải không?"
Hai mắt Tuế Yến đẫm lệ, con ngươi rã rời, hắn gượng đè nén cơn run rẩy tê dại giòn rụm của cơ thể, lúc hoàn hồn thì kinh hãi nhìn Đoan Minh Sùng, run giọng đáp: "Ta, ta không có…"
Đoan Minh Sùng nhóm người hôn lên mi tâm hắn, y dịu dàng nói: "Vậy đừng nói nữa."
Bắp chân Tuế Yến phát run, hắn run giọng: "Nói, nói nói cũng không được hả?"
"Không được, ta sẽ tưởng thật đó."
Hai tay Tuế Yến không thể cử động, hắn chỉ có thể nghiêng đầu cắn lọn tóc của mình, nức nở không dám nói nữa.
Không biết qua bao lâu, trong màn từ từ không còn động tĩnh.
Hồi lâu sau, Tuế Yến nghẹn ngào cất tiếng: "Cởi ra cho ta!"
Đoan Minh Sùng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074864/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.