Thỏa hiệp
Tạm biệt nhé.
Sau khi Tuế Yến nói xong, Tuế Tuần với Giang Ninh nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị.
Tuế Yến bị nhìn như thế thì mù tịt: "Sao vậy, ta nói sai câu nào à?"
Tuế Tuần hỏi hắn: "Sau đệ lại nghĩ tới cái này?"
Tuế Yến ngoẹo đầu: "Dễ mà, chuyện người có mắt đều nhìn ra sao lại không nghĩ tới?"
Tuế Tuần, Giang Ninh: "..."
Hai tên mù ăn ý không hẹn cùng ngoảnh đầu, không nói gì nữa.
"Trong triều lục đục đấu đá cũng không ngoài mấy chuyện này, vu oan giá họa nè, dẫn nước về đông* nè. Đoan Hi Thần đã lạnh lâu rồi, như nãy ca ca có nói đó, dù là Doãn gia liên lụy đông cung thì cũng chẳng làm ra chuyện gì to tát, hoàng đế là người khôn khéo, một phế vật chết đã lâu cùng một thái tử tài đức vẹn toàn, ông ta tự rõ bên nào nặng bên nào nhẹ."
*Dẫn nước về đông: Dùng thủ đoạn để người khác gánh tội thay bản thân
Đời trước, cả ngày hắn ở trong tối ngoài sáng đấu đá với Đoan Như Vọng, Đoan Hi Thần, đi sai bước nhầm tí thôi đã khó giữ mạng. Năm đó hắn cũng dùng cách hao hao thế này lôi Đoan Như Vọng xuống.
Nhưng nếu là người bình thường, tám phần không ai nghĩ ngay tới mặt này.
Tuế Tuần nhìn Tuế Yến rặt bộ không biết mình nói gì, hình như y nghĩ tới gì đấy rồi lạnh lùng nói: "Đều là thái tử dạy hư đệ."
Đứa đệ đệ ham chê không rành thế sự chỉ biết bày trò của mình làm gì có lòng dạ nghĩ thế, chắc chắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074868/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.