Yếu sự
Đừng nói y, ta đau lòng.
- --
Yếu sự: Chuyện quan trọng
- --
Đoan Minh Sùng đã hoàn toàn đắc tội Tuế Tuần, y cũng không muốn Tuế Yến khó xử nên chỉ ở tới tối đã rời đi.
Đoan Minh Sùng vừa đi là Tuế Tuần nhanh chóng đi tới từ tiền viện.
Có Đoan Minh Sùng bầu bạn nửa ngày, Tuế Yến vui muốn chết, thấy Tuế Tuần, hắn cũng quên mất mối thù đậm sâu vứt bánh bao của mình lúc ban ngày, cong mắt cười với Tuế Tuần.
"Ca…"
Hắn còn chưa kêu xong, Tuế Tuần đã lạnh lùng đi tới cạnh chất vấn: "Tối qua đệ đi đâu với thái tử đó?"
Nhớ lại chuyện đêm qua, Tuế Yến nóng mặt theo bản năng. Hắn vờ vịt bình tĩnh đáp: "Ngoại ô ý, suối nước nóng ở tiểu trúc, ngâm suối nước nóng thôi, cái gì cũng không làm hết."
Lỡ mà để Tuế Tuần biết tối qua mình với Đoan Minh Sùng lăn lộn với nhau tới khuya lơ, sợ là ông anh một cọng gân này sẽ chửi mình chết mất.
Tuế Tuần cau mày, có vẻ không tin: "Không phải hồi trước đệ không thích tắm suối nước nóng à, đêm qua sao lại nghĩ thông rồi? Nói thật cho ta biết có phải tên h… thái tử lừa đệ đi không?"
Nhìn khẩu hình, hẳn là y tính nói "tên háo sắc".
Tuế Yến bất đắc dĩ: "Ca, ta gạt huynh làm gì? Lúc trước không ngâm là vì chưa bao giờ đi, bây giờ thử thì thấy không tệ, chuyện này huynh cũng cản ta sao?"
Tuế Tuần lạnh lùng nhìn hắn thật lâu mới nói: "Suối nước nóng ở Giang Nam nhiều hơn đó, đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074869/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.