Tầm lai: Tìm tới
- --
Tuế Yến giẫm lên tuyết đi được một quãng thì nhìn lại sau, không thấy bóng dáng Đoan Như Vọng đâu hắn mới thở phào.
Trước lúc lên xe ngựa hắn có ra hiệu bằng mắt với Vô Sự, hẳn là chút nữa thôi sẽ có người đuổi tới. Hắn cũng không gấp còn tự mình tìm gốc cây dựa vào.
Chắc ngày hôm nay không hợp để ra cửa.
Tuế Yến mới vừa dựa vào, thân cây đã lắc lư, tuyết đọng trên nhành cây ào ào rơi thẳng xuống đầu hắn.
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến suýt nhảy dựng, hắn vội vàng moi tuyết rơi trong cổ ra nhưng tuyết dính trên cổ nhanh chóng tan chảy, nước tuyết không ngừng rơi theo lưng hắn, chẳng bao lâu sau hắn đã lạnh cóng, bờ môi tím xanh.
Khó khăn lắm hắn mới phủi hết tuyết thừa đó ra thì máu chỗ lòng bàn tay dính hết vào vạt áo, dính lên cổ, nhìn có chút ghê người. Hắn cau mày ngồi xổm xuống lấy tuyết rửa sạch máu trên tay. Chắc chờ đợi nhàm chán quá, hắn nghĩ nghĩ rồi đắp người tuyết chơi.
Cơ mà chưa đắp xong người tuyết, xa xa đã vang tới tiếng vó ngựa. Hắn đành đứng dậy xoay người nhìn thì tái mặt ngay lập tức.
Đoan Chấp Túc với Tống Tiển cưỡi ngựa dẫn theo người đi tới từ xa, sau lưng còn đeo cung tiễn, có vẻ như đến đây đi săn.
Tuế Yến bỗng muốn cắm đầu xuống đất giả chết.
Có điều hắn còn chưa kịp làm đã nghe tiếng Tống Tiển hét từ đằng xa: "Điện hạ, người kia… có phải Vong Quy không?"
Hắn cũng không mấy kiêng dè hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074889/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.