Khuyến thuyết: Khuyên nhủ, khuyên bảo
- --
Vô Sự bị hắn mắng xối xả, vẻ mặt y mờ mịt.
Tuế Yến xả xong mới bớt giận, hắn hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Bây giờ thái tử ở đâu?"
"Lúc người với nhị thiếu gia đi ra, thái tử điện hạ đuổi theo ngay. Giờ hẳn là ngài ấy còn ở trong ngõ Điềm Thủy."
Tuế Yến gật đầu: "Kiếm chiếc xe cho ta, ta vòng về nói vài câu với y."
Vô Sự nhận lệnh, nhưng y còn chưa đi mấy bước, một chiếc xe ngựa đã chầm chầm dừng cạnh hai người họ.
Tuế Yến ngạc nhiên nhìn Vô Sự: "Ta mới kêu ngươi tìm xe, như vầy cũng không khỏi quá nhanh đấy."
Vô Sự có chút xấu hổ, y nói khẽ: "Xe... xe này không..."
Tuế Yến cũng biết, hắn cười rồi nghiêng đầu nhìn xe ngựa cạnh bên. Một bàn tay nhẹ nhàng vén rèm lên, khóe môi Đoan Như Vọng còn vương nụ cười, gã nhẹ nhàng gọi: "Vong Quy, cần ta cho ngươi đi nhờ một đoạn không?"
Nháy mắt, tâm tình Tuế Yến đã không tốt.
Hắn nén lại xúc động quay đầu đi, nở nụ cười sượng trân: "Không phiền điện hạ."
Ý từ chối rõ ràng đến vậy nhưng không biết có phải Đoan Như Vọng vờ như không nghe ra ý hắn không, gã phất tay tới trước.
Hạ nhân trên càng xe vọt xuống, gã đó cung kính đứng trước mặt Tuế Yến: "Hầu gia, mời!"
Tuế Yến âm thầm lùi về sau nửa bước, Vô Sự lạnh lùng chắn bên người hắn.
Tuế Yến hờ hững: "Vong Quy còn có việc phải đi trước, nhị điện hạ người tốt nhân hậu chắc sẽ không ép uổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074890/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.