Nhã gian lầu rượu.
Đoan Minh Sùng sai người bê vào mấy chậu than để cạnh giường, y sợ Tuế Yến bị lạnh.
Đến khi cả căn phòng ấm lên Tuế Yến mới c ởi thắt lưng, tùy ý nói: "Thật ra cũng có lạnh thế đâu, ở ngoài cũng không nhất định phải như trong phủ, ai cũng phải thuận theo ta… Shhh, điện hạ, ban nãy ngài định giết người à? Siết mạnh vậy?"
Sau khi Tuế Yến an tâm thì không quản được miệng mình nữa, nghĩ gì là nói đấy. May mà Đoan Minh Sùng không tính toán chuyện hắn thất lễ. Y chau mày ngồi xuống, vừa cúi đầu đã trông thấy ngay một nửa bên vòng eo trắng nõn của hắn.
Đoan Minh Sùng: "..."
Y vội vã nghiêng đầu, con tim nện như trống.
Không dám nhìn nữa.
Tuế Yến không nhận ra vẻ dị thường của Đoan Minh Sùng, hắn lo cởi y phục xem vết bầm xanh trên eo, cứ "shhh" như rắn xì xì suốt.
Con người Tuế Yến cũng thật kỳ quái, ngay khi cả Đoan Minh Sùng còn chưa nhận ra manh mối thì mắt hắn sắc như gương nhìn rõ ràng, nhưng đến lúc mình trì độn thì cũng ngang bằng với Đoan Minh Sùng lúc chưa thông tỏ.
Hắn to gan lớn mật cởi áo trước mặt Đoan Minh Sùng, tự mình nghiên cứu dấu ngón tay trên eo rồi cau mày: "Điện hạ, có thuốc không?"
Đoan Minh Sùng vừa nghe thì bất chấp chuyện mình đang đỏ mặt, y vội nhìn: "Bị thương nặng như vậy à?"
Y vén y phục trên eo Tuế Yến ra, liếc nhìn một cái mới phát hiện trên vòng eo trắng nõn ấy có mấy dấu ngón tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074891/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.