Quân Cảnh Hành hỏi: "Ngươi không cần mạng nữa à?"
Tuế Yến nhìn y như nhìn cầm thú: "Ta sẽ không làm ra chuyện gì khác lạ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Xấu xa!"
Quân Cảnh Hành suýt thổ huyết: "Ta xấu xa? Ta chỉ nói hôm nay ngươi không tắm thuốc là không cần mạng nữa. Ngươi muốn ngủ thái tử ta cóc thèm lo ngươi tìm chết hay không!"
Tuế Yến: "..."
Quân Cảnh Hành nói xong thì lập tức nhận ra mình lỡ lời, y xoa mi tâm, đau đầu không gì bằng.
Tuế Yến nhìn Quân Cảnh Hành thật lâu rồi nói khẽ: "Ngươi xấu xa thật…"
Quân Cảnh Hành: "..."
Quân Cảnh Hành không muốn thảo luận cái chuyện xấu hay không này với hắn nữa, y gắng sức đanh mặt, lạnh lùng nói: "Độc trên người ngươi còn đang phát tác, không tắm thuốc kiềm chế lại, nửa đêm có thể đau đớn phát điên đấy. Ngươi muốn làm quỷ phong lưu hay muốn ngủ một giấc an ổn?"
Bộ dạng thê thảm của Tuế Yền đã bị Đoan Minh Sùng thấy tương đối, hắn thật sự không muốn mất mặt hơn đành nói: "Được rồi, ngươi làm đi."
Quân Cảnh Hành cười lạnh, y đổ thêm thuốc vào bồn, người không biết còn tưởng đang sắc thuốc đấy.
Tuế Yến bịt mũi ngâm bồn cả buổi mới tắm lại cho sạch rồi khoác áo về phòng.
Sau khi Đoan Minh Sùng nói chuyện với Tuế Tuần xong thì quay lại thiên viện của Tuế Yến, vừa mở cửa đã Tuế Yến ôm chăn trải giường.
"A Yến?"
Tuế Yến bận bịu vẫn ngoái đầu nhìn y: "Điện hạ về rồi."
Đoan Minh Sùng cười: "Ngươi đang làm gì đấy?"
Tuế Yến để hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074900/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.