Tặc đảm: Gan giặc cướp
- --
Kể từ sau đấy, Tuế Tuần từ ngày nào cũng làm ổ trong nhà luyện kiếm trở thành hạ triều là sẽ chạy bên ngoài. Nghe gia tướng hầu phủ nói, ngày nào y cũng tới Giang phủ đưa Giang Ninh ra ngoài đi khắp nơi, vui chơi quên trời đất.
Tuế Yến thì ngược lại, mấy ngày nay hắn không ra ngoài đi lung tung nữa. Cả ngày ở nhà nếu không phải ngủ thì là phơi nắng ngoài sân, ngay cả đông cung hắn cũng rất ít lui tới.
Quân Cảnh Hành mang về ít thảo dược từ Doãn phủ, không có gì làm thì y nghiên cứu chế thuốc trong sân.
Tuế Yến ngồi trên ghế bập bênh dây mây ôm lò sưởi tay liếc nhìn Quân Cảnh Hành, hắn hơi nhón mũi chân xuống đất: "Nguyệt Kiến."
Quân Cảnh Hành không buồn ngẩng đầu: "Hửm?"
"Ta muốn ăn điểm tâm."
"Nhịn đi."
Tuế Yến lại nhón mũi chân chạm đất, đương khi hắn định đứng lên đi lấy, Quân Cảnh Hành hờ hững nói: "Không cho phép xuống khỏi ghế bập bênh."
Tuế Yến ấm ức rụt chân lại.
Lần nào Quân Cảnh Hành phơi thuốc trong sân mà gặp Tuế Yến nằm phơi nắng, y đều sợ vị tổ tông như con mèo này vung loạn móng vuốt hất đổ đống thảo dược mình vất vả chọn lựa. Từ sau lần bị đá đổ hai ba giỏ thuốc, Quân Cảnh Hành mới sầm mặt giao hẹn với Tuế Yến: Mỗi lần phơi nắng, Tuế Yến không được bước khỏi ghế, như vậy thì Quân Cảnh Hành hứa sẽ không dùng kim châm lúc trị bệnh cho hắn.
Có điều kiện trao đổi như vậy, Tuế Yến mới chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074901/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.