Ký cừu
Muốn thì ra cửa tiệm mà mua.
- --
Ký cừu: Mang thù
- --
Đoan Minh Sùng do dự cầm lấy.
Tuế Yến giảo hoạt nói: "Làm tín vật định tình."
Y run tay, suýt đánh rơi mảnh ngọc.
Tuế Yến không nói nữa mà quan sát phản ứng của Đoan Minh Sùng.
Đoan Minh Sùng quấn tua rua ngọc bội vào kẻ tay, y rũ mắt, hàng mi dài khẽ run, y nói nhỏ: "Đừng làm rộn."
Tuế Yến cười ha ha: "Điện hạ không cần để ý, ta đùa thôi."
Đoan Minh Sùng nghe vậy thì thở phào.
Sắc mặt Tuế Yến có chút tái nhợt, nụ cười cũng chậm rãi mất đi. Nhìn Đoan Minh Sùng cúi đầu cất mảnh ngọc bội, đồng tử hắn khẽ động, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì.
Đến khi Đoan Minh Sùng ngẩng đầu, nháy mắt Tuế Yến lại treo lên nụ cười, đôi mắt cong cong như đổi bộ mặt khác vậy. Đoan Minh Sùng rất hiểu hắn nhưng trong một chốc cũng không nói được chỗ nào không đúng.
Chủ đề ban nãy làm Đoan Minh Sùng hơi xấu hổ, y cho người mang trà mới lên, đổi đề tài: "Ban nãy ngươi vội vàng chạy vào nói gì mà nghĩ kĩ lại, đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Tuế Yến cười cười, hắn kể lại chuyện nữ nhân Nam Cương xuất hiện trong kinh thành mười mươi cho y nghe, sau cùng mới nói: "Ta còn cho là có người đưa nàng ta tới chỗ điện hạ nên mới nhất thời thất lễ lỗ m ãng xông vào, mong điện hạ thứ tội."
"Mỗi năm đều có người ngoại bang đến kinh thành, hẳn không có gì kỳ quái cả, nhưng sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074902/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.