Tuế Yến ở lại Giang phủ một buổi mới định đứng dậy cáo từ. Giang Ân Hòa tiễn hắn tới cổng, y nói: "Buổi chiều cũng không tiện đi tới phủ ngươi gặp Tuế tướng quân, vài ngày nữa ta sẽ đến, tới chừng đó ngươi phải đón ta ngoài cổng đấy."
"Ngươi tới phủ của ta gặp anh trai của ta thì kiểu gì lại đòi ta đi đón ngươi?"
Giang Ân Hòa hận hắn không biết gì: "Ngươi ngốc à? Chỉ riêng cái khí thế hung dữ gần chết đó của anh ngươi thôi thì ai dám đi gặp y một mình?"
Tuế Yến câm nín: "Ngươi chỉ tới thương thảo hôn sự của anh trai ta với Giang Ninh, có phải đi khiêu khích đâu, huynh ấy đánh ngươi chắc?"
"Tóm lại ta cứ sợ đấy, ngươi không ra đón rồi đi với ta thì chuyện thành thân này khỏi đi!"
Tuế Yến không tưởng tượng được mà nhìn y.
Hai ngươi đang nói chuyện thì bỗng vang lên tiếng một người.
"Ân Hòa, gì mà chuyện thành thân này khỏi đi?"
Hai người ngoảnh đầu nhìn lại, dưới hoa tuyết bay lất phất, một nữ tử vận đồ săn đạp tuyết bước đến, mái tóc dài buộc đuôi ngựa suông óng rủ trên vai, vô cùng có khí khái anh hùng lại tuấn mỹ.
Giang Ân Hòa sợ sệt: "Nhị tỷ."
Tuế Yến kêu theo: "Nhị tỷ."
Giang Ninh: "..."
Giang Ân Hòa đạp chân Tuế Yến, y nói nhỏ: "Kêu sớm rồi!"
Tuế Yến vội nói: "Nhị tiểu thư, thất lễ rồi."
Tay Giang Ninh còn cầm roi ngựa, chắc vừa đi cưỡi ngựa về. Nàng ta quấn chiếc roi quanh cổ tay mấy vòng rồi giắt vào hông, mỉm cười nhìn Tuế Yến: "Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074908/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.