Trù tử: Đầu bếp
- --
Đoan Minh Sùng run rẩy: "Ngươi… ngươi nói cái gì?"
Tuế Yến sắp khóc luôn, hắn nói năng lộn xộn: "Ta ta ta không nói gì hết, là… hương! Đúng, hình như ta lại lên cơn nghiện hương… ta cũng không biết mình đang nói gì đâu!"
Hắn hoảng tới mức muốn kiếm cái lỗ nẻ cắm đầu kẹp vào luôn trong đấy.
Hai người đứng trước cửa điện Thái Hòa, hai mặt nhìn nhau, hồi lâu sau Đoan Minh Sùng mới cất giọng như tiếng muỗi vo ve: "Hôm qua ta mượn y phục của ngươi, lúc về đã cho người giặt sạch rồi, ngươi… ngươi còn cần không?"
Cần là cần nói cái này nè!
Tuế Yến cảm động, nước mắt giàn giụa: "Cần cần cần!"
Đoan Minh Sùng ngẩng đầu đối diện tầm mắt với hắn, hai người lại nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Bầu không khí bỗng chốc có chút kỳ lạ.
Đoan Minh Sùng ho khan: "Vậy… đi nhé?"
"Đi đi đi."
Đi liền.
Dọc đường đi, hai người không nói gì cả, giữa đường còn gặp Ninh quý phi, bà ta vận quần áo gấm màu xanh sẫm.
Ba năm trôi qua, Ninh quý phi đã già đi rất nhiều. Dù cho phấn son điểm trang thật đậm cũng giấu chẳng được vẻ tiều tụy trên khuôn mặt bà, người sáng mắt đều có thể nhìn ra bà ta đã không còn chút khí thế ương ngạnh kiêu ngạo nào nữa.
Suốt dọc đường Tuế Yến đều bận thóa mạ bản thân mình. Ngày thường thả chút dê kiếm chút hời không được à? Sao còn không biết tém miệng lại mà nói trụi hết suy nghĩ trong lòng ra thế hở?
Càng nghĩ Tuế Yến càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074909/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.