Nguyệt Kiến
Vũ chước chi niên, sắc đảm bao thiên!
Sáng hôm sau, lúc Tuế Yến dậy mặt trời đã cao ba con sào.
Tuế Tuần đã thượng triều quay về, bây giờ y đang ở chủ viện luyện kiến.
Thanh kiếm sắc bén phá không thét gào từng trận, quét lớp tuyết mới trên đất tung bay đầy trời.
Trên người Tuế Yến khoác tấm áo choàng thật dày, hắn đứng ở hành lang ôm con thỏ, len lén nhìn ra bên ngoài.
Trước kia khi hai vị huynh trưởng của Tuế Yến luyện kiếm, hắn luôn tránh ở một bên thật xa cho bọn họ khỏi bực bội.
Hải Đường đứng sau lưng hắn, nó cẩn thận nói: "Thiếu gia, chỗ này ở nơi hứng gió, hay là chúng ta vào trong phòng nghỉ ngơi đi."
Tuế Yến lắc đầu, hắn chăm chú nhìn bóng dáng của Tuế Tuần: "Lần này huynh trưởng về ở được bao lâu? Có phải vừa đón Tết xong là đi không?"
Hải Đường đáp: "Bây giờ ở biên quan không có chiến sự, tám phần nhị thiếu gia qua tết nguyên tiêu mới đi."
Tuế Yến đếm đầu ngón tay tính toán, nghĩ thầm còn ở bên nhau được hơn nửa tháng trong lòng mới hơi ổn định lại.
Tuế Yến dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm Tuế Tuần.
Lúc Tuế Tuần nghỉ tay uống ngụm nước, hắn vẫy Hải Đường qua, giục nó: "Lấy tấm áo choàng qua, huynh trưởng mặc ít như vậy lỡ nhiễm lạnh thì sao?"
Hắn sợ lạnh nên cho là người trong thiên hạ ai cũng sợ lạnh.
Hải Đường hết cách: "Thiếu gia, người kêu nhị thiếu gia bận áo choàng, ngài ấy biết luyện kiếm kiểu gì?"
Bấy giờ Tuế Yến mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074974/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.